Diễn đàn ..::Ngọc Long Cung::..
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn ..::Ngọc Long Cung::..

..::::..Welcome to Ngoc Long Cung..::::..Forum for TGT3 Club..::::..
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Welcome to -Ngọc Long Cung- Clan
»»--Http://tgt3club.8forum.biz/--««
Diễn đàn TGT3 in An Giang - Chúc Các bạn vui vẻ!

» Nếu đã có tài khoản, đăng nhập tại đây:«

» Chưa có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng ký «
Share|
Tiêuđề

Tình yêu tuổi 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
Tình yêu tuổi 16  King

[§☼-Member-☼§]

Đắc Kỹ
Binh mã
Đắc Kỹ

Status:

Status : Đối với kao tình êu là phải chung thủy.....kao là gay nhưng kao êu chỉ 1 ngùk
Tổng số bài gửi : 238
Reputation : 2
Join date : 21/06/2010
Age : 30
Đến từ : thành phố GAY long xuyên

Tình yêu tuổi 16  Ththz11725925rq0
Bài gửiTiêu đề: Tình yêu tuổi 16 Tình yêu tuổi 16  I_icon_minitimeMon Jul 05, 2010 8:07 pm


Tôi là một cậu bé vừa bước vào tuổi 15 và học lớp 10 ở một ngôi trường thuộc Tỉnh Tây Ninh, gia đình tôi không giàu, cũng không nghèo. một lần lên sài gòn chơi nhà ông Bác họ, anh họ của tôi có một cái điện thoại cũ rích vứt xó, thế là tôi xin anh tôi đem về dùng. tôi đem khoe cái đt cũ rích đó mà bạn bè tôi đứa nào cũng lác mắt ra, vì tụi nó cùng là con nhà nghào cả mà. tôi không dám gọi điện thoại, mà cũng có ai đâu mà gọi.

thế rồi một hôm tôi nhận được một tin nhắn: chào em, chú em một buổi sáng tốt lành. hân hạnh được làm quen với em.

tôi liền hồi âm: chào anh! anh là ai vì sao có số điện thoại của em?

hôm qua em nhắn tin làm quen với anh mà, em là Ngọc phải không?

trời ơi! đúng là thằng ngọc trời đánh! nó dám dùng điện thoại của mình để nhắn tin cho ai thế này không biết. bực mình quá đi mất, mượn điện thoại có một chút mà đã thế này rồi. đang bực bội thì anh kia gọi điện thoại đến.

alô! em nghe!

sao em không trả lời tin nhắn của anh? em ngại gì hả?

da! em không trả lời vì em là Tuấn, em không phải là Ngọc đâu anh. hôm qua nó mượn máy em nhắn tin tùm bậy tùm bạ đó anh.

thôi em! chắc là em nhăn cho anh chứ gì?

dạ không anh! thôi chào anh nha.

nói xong tôi cúp máy cái rụp, đút máy vào túi xong nó lại reng reng....

dạ, em nghe!

sao em lại cúp máy thế? anh đang muốn nói chuyện với em mà!

em đã giải thích rồi mà, em là Tuấn, em không là Ngọc đâu anh.

thế em có thể cùng anh kết bạn được không?

dạ chuyện này để em suy nghĩ đã anh!

ok em, thôi chúc em một ngày vui vẻ nha.

mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều nhưng có lẽ vì duyên trời định nên anh vẫn cứ nhắn tin, dọi điện thoại làm quen và hỏi thăm tôi hằng ngày, rồi từ giọng nói êm êm, sự quan tâm đặc biệt của anh mà tôi đã có cảm tình với anh lúc nào không biết.

rồi một hôm tôi đang ngồi học thì nhận được tin nhắn: anh sẽ lên thăm em, 11g anh sẽ đón em ở trước cổng trường.

mặc dù quen anh đã được mấy tháng nhưng tôi rất hồi hộp không biết gặp anh sẽ thế nào. rồi 2 tiết học sau tôi như ngồi trên đống lửa, tôi vừa nóng lòng muốn gặp anh vì nhiều lý do, trong đó có một lý do là tôi thấy tội nghiệp anh lặn lội từ sài gòn lên tây ninh để gặp tôi, chứ từ trước đến giờ tôi chưa biết thế nào là hẹn hò, là làm quen ....

tùng ..... tùng ..... tùng..... tiếng trống trường điểm hết buổi học, tôi vọt thẳng ra ngoài cổng trường đứng đợi sau khi đưa thẻ xe đạp nhờ thằng bạn đưa về nhà giùm. tôi đi lại không yên trước cổng trường, xa xa có mấy người đón con, và có một chiếc xe hơi màu đen, còn bám đầy bụi đỏ. tôi nhìn qua nhìn lại tìm một người nào đó, mà tôi cũng đâu có biết mặt mũi anh thế nào đâu mà tìm.

reng .... reng .... reng .....
chuông điện thoại reo vang, tôi bắt máy nhưng không có tiếng trả lời, cứ thế tôi đợi đến 45 phút, cổng trường bây giờ vắng hoe, và chuông điện thoại lại reo vang, và lại không có ai trả lời, tôi định bụng sẽ đi bộ về nhà. nhưng bỗng chiếc xe hơi từ từ tiến lại phía tôi, cửa xe bật mở, trên xe bước xuống một người tầm 30 tuổi, đẹp trai lịch sự bảnh bao trong chiếc áo sơ mi sọc trắng, quần tây, giày tây bóng loáng, anh tiến đến trước tôi nhưng tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt anh vì anh đeo cặp kiếng màu đen rất to, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. anh tiến đến trước mặt tôi, tay anh từ sau lưng bỗng đưa ra một bông hồng thiệt to.

chào em! anh là Hoàng.

chào... chào ... anh.

tôi ấp úng đạp lại và đón nhận bông hoa hồng từ tay anh. tôi liếc vôi xuống, một cái áo trắng đồng phục đã úa màu, một cái quần tây xanh, cũng đã nổi những sùi vải nho nhỏ, một đôi dép rộng mà ngón chân của tôi như muốn chui ra phía trước, hix hix qua chênh lệch nên tôi đứng như trời trồng mà không biết sẽ phản ứng như thế nào. anh nắm lấy tay tôi, mời tôi lên xe, tôi bước lên xe, máy lạnh hay là tôi chưa tự chủ được mà tôi run lên cầm cập. tôi ngồi nép vào một bên xe. chiếc xe phóng vọt đi thẳng lên hướng cửa khẩu Mộc Bài, rồi dừng ở một khách sạn nhỏ, tôi líu ríu theo anh đi vào khách sạn ....
tôi theo anh vào khách sạn, theo anh vào phòng. anh nói:

em đi học về chắc là mệt rồi, em đi tắm đi cho mát rồi anh dẫn em đi ăn cơm.

tôi đã nghe Ngọc kể về những chuyện tình trên thế giới thứ 3, khi dẫn nhau vào khách sạn và đi tắm tức là tiếp theo sẽ là xxx, hix không lẽ như thế sao? mà chưa một lần xxx nên tôi không biết nó sẽ thế nào? Ngọc nói bị đâm đau lắm, lại bị HIV rồi bệnh này bệnh kia từa lưa, tôi vừa tắm vừa run.

em ơi, mở cửa phòng tắm ra anh nói cái này nè!

dạ có gì không anh? em đang cởi truồng, ngại lắm anh ơi. đợi chút nữa đi anh.

ok. em ngại thì thôi, anh dợi ở ngoài. anh chuẩn bị quần áo cho em để trên giường nha, em tắm xong thay đồ rồi anh chở em đi. anh định đưa vào cho em mà thấy em ngại thì em tự ra lấy, anh ra ngoài hành lang đợi em.

dạ.

nhớ mặc những quần áo anh chuẩn bị nha.

dạ.

tôi tắm xong len lén hé cửa buồng tắm coi có ai không, rồi mới dám bước ra, trên giường là một cái quần jean, một cái áo thun trắng có viền đen, in hình rất đẹp, tôi mặc vào và thấy vừa như in. tôi đứng trước gương ngắm mình, một thằng bé quê mùa, giờ được lột xác trong một bộ đồ đúng mốt thời trang, nhìn kĩ thì thấy nước da mịn, tuy không trắng lắm của tôi như đẹp hơn, hàng lông mi cong vút, điểm cho đôi mắt thêm vẻ huyền bí nép dưới cặp lông mày rậm và xếch. tôi mìm cười lộ rõ một cái lúm đồng tiền và cái răng duyên của tôi. mấy đứa bạn gái trong lớp đứa thì nói tôi đẹp gái (vì lông mi dài cong vút, cặp mắt đen tròn) đứa lại nói tôi zự tướng vì hàng lông mày đen và xếch. nói chung mấy thứ lông và tóc trên người tôi cái gì cũng tốt hi hi hi.

đang đứng ngắm mình trước gương, thì anh nói.

ai mà dễ thương quá zậy ta? thôi để anh làm đẹp cho em nha.

nói đoạn anh lấy lọ keo xịt tóc và vuốt lại mái tóc cho tôi, bây giờ nhìn vào gương tôi không thể nhận ra mình nữa, quả đúng là:" Người đẹp vì lụa".

tôi theo anh ra xe, đi đến một nhà hàng sân vườn, ngôi nhà sàn làm trên một cái áo nước rộng, trong veo. anh kêu mấy món ăn và hai anh em cùng ănn với nhau. anh kêu một chai bia, còn kêu cho tôi một chai coca. cả hai trò chuyện rất nhiều về tương lai, về cuộc sống. bây giờ tôi mới có dịp ngắm nhìn anh. một gương mặt điển trai, nhìn thoáng qua như 26t, nhung nhìn kĩ thì trong cái điển trai đó có những nét phong trần, mà tôi nghĩ có lẽ tuổi thơ của anh cũng không phải là bằng phẳng cho lắm. anh luôn có những cái thở dài và khuyên tôi phải học hết mình, học để đi trên đôi chân của bản thân. tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại quen được một người đẹp trai và thành đạt cũng như chân thành như anh.

trò chuyện từ bàn ăn, trò chuyện qua bàn uống nước, và mải nói chuyện đến quên cả lối về, bỗng chuông điện thoại reo vang.

alô con nghe mẹ!

trời ơi! con đi đâu từ trưa đến giờ thế? không biết giờ này là mấy giờ rồi hả? con với chả cái!

dạ, con ... con ... con ...

dạ dạ cái gì! về ngay.

tôi liếc vội đồng hồ thì đã gần 5 giờ chiêu. anh nhìn tôi có vẻ lo lắng cho tôi.

ai gọi thế em?

mẹ em không thấy em về nên gọi cho em.

trời ơi! anh mải nói chuyện mà quên cả thời gian, anh xin lỗi em nha. về nhà có bị mẹ la không em?

dạ chắc không đâu anh. me la thì la nhưng me thương em lắm mà hi hi hi. không sao đâu anh.

anh chở tôi về gần đến nhà thì tôi xin phép anh xuống đi bộ. đi trên đường xóm mà mấy đứa nhóc ở xóm cứ chọc tôi.

úi tụi bây ơi ra mà coi có anh trai nào từ thành phố về xóm mình kìa!

đâu có, hình như là anh Tuấn mà!

ùa heng, sao hôm nay anh tuấn đẹp trai quá zậy ta!

anh tuấn ơi, anh mua bộ quần áo này đâu zậy? chỉ em với đi!

nghe tụi nhỏ chọc ghẹo mà tôi đỏ mặt, vừa mắc cỡ vừa tự hào về bản thân mình và niềm hạnh phúc dâng trào, từ này tôi đã có anh.

cứ thế tuần nào anh cũng đánh xe từ sài gòn lên thăm tôi, chở tôi đi ăn uống, tặng quà cho tôi, mua những vật dụng phục vụ cho học tập. tôi rất ngại nhưng trước những lời thật lòng của anh tôi không thể từ chối. ở bên anh tôi luôn cảm thấy được che chở, luôn có cảm giác an toàn. anh là một người khác lạ, quen nhau 2 tháng như tuyệt đối anh chưa bao giờ dám nắm tay tôi
hàng tuần anh lại ghé thăm tôi, và một chiều thứ 7 nọ anh đã rủ tôi cùng xuống vũng tàu để chơi. vì yêu anh, vì cũng ham thích những điều mới lạ, và bao thứ quyến rũ khác mà tôi đã đồng ý đi cùng anh xuống vũng tàu. tôi tắt máy điện thoại và leo lên xe sau khi từ trường ra.

xuống đến vũng tàu, vào khách sạn tắm rửa và anh dẫn tôi đi ăn. và đi tắm biển, lần đầu được đi tắm biển tôi vùng vẫy như một đứa trẻ con, vui đùa bên anh tôi thấy rất vui, anh luôn mỉm cười trước những trò tinh nghịch của tôi.

rồi chiều dần buông, sau bữa cơm chiều tôi và anh đi dạo lững thững trên bờ biển và điểm dừng cuối cùng là một ghềnh đá. nằm dài trên hòn đá, gối đầu lên đùi anh và nhìn những ngôi sao trên bầu trời, tôi thầm ước sao thời gian ngừng trôi để chúng tôi mãi mãi bên nhau. rồi anh chỉ tay lên trời, đếm từng ngôi sao và nói cho tôi biết tên nó là gì, ý nghĩa thế nào. tôi khâm phục hiểu biết rộng của anh về các vì sao.


trời đêm về khuya sương rơi và gió biển lành lạnh làm tôi rùng mình, anh bỗng bế tôi lên đặt tôi vào lòng anh, vòng tay anh ôm chặt lấy tôi như muốn truyền hơi ấm cho tôi. tôi ôm lấy cánh tay anh, gối đầu lên bờ vai anh, tôi thấy mình ấm áp hẳn ra không biết vì hơi ấm từ anh hay là từ trong tim tôi cảm nhận được hạnh phúc.

em àh, cuộc đời con người cũng như một bầu trời vậy. sẽ có lúc nó bừng sáng khi bình minh đến. em hãy làm những điều mà khi bình minh đến thì nó sẽ có ích cho bản thân và cho cuộc đời em àh.

dạ.

em hãy vươn lên và đưa tay lên lấy những ngôi sao, đó chính là những thành quả của mình và hạnh phúc của mình. hãy vươn lên em nhé.

dạ!

nếu em không vươn đến các vì sao thì anh sẽ cõng em, để em có được những gì em muốn.

dạ, em sẽ cố gắng bằng chính nghị lực của bản thân, em không muốn anh cõng em đâu vì em không muốn người yêu của em mỏi mệt vì em mà.

nói đoạn tôi kéo anh xuống và hôn lên má anh một cái. và nằm trong lòng anh ngủ một giấc đến lúc thấy chói mắt vì bình minh ló dạng ở chân trời.tỉnh giấc thấy anh vẫn còn ngồi ôm lấy tôi, bỗng dưng tôi thấy thương anh quá chừng.


hai ngày sống với anh ở vũng tàu chúng tôi thiệt là hạnh phúc, tôi đã làm một người vợ đúng nghĩa, và đón nhận những hạnh phúc từ chồng đem lại cho mình.
tình yêu của anh đã giúp tôi đứng vững và vượt qua mọi khó khăn, nó động viên tôi mỗi lúc tôi vấp ngã hoặc chán nản trong cuộc sống. thế rồi một hôm tôi xem ti vi và phát hiện ra một điều, một điều mà bấy lâu nay tôi cứ ngờ ngợ. tôi có hỏi anh làm vịêc gì thì anh bảo anh là chủ một cửa hiệu chuyên bán sỉ một số mặt hàng ở chợ lớn và tôi tin điều đó. hôm nay tôi coi ti vi về một chương trình của đài HTV7 tôi mới phát hiện ra anh là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ở sài gòn. tôi choáng váng vì anh dám lừa dối tôi thời gian qua. tôi gọi điện thoại cho anh liền.

chào em. sao hôm nay em lại gọi điện thoại cho anh vậy?

anh có coi ti vi không? HTV7 ấy?

có gì đặc biệt không em?

anh cứ mở coi đi thì biết.

nói đoạn tôi tắt máy, rút sim ra khỏi điện thoại và leo lên giường nằm khóc. khóc vì anh đã lừa dối tôi. trằn trọc mãi nước mắt cũng cạn tôi liếc nhìn đồng hồ thì khoảng 3 giờ sáng, tôi mở điện thoại lại thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh. và điện thoại lại rung, anh đang gọi cho tôi. tôi không thể nằm nghe điện thoại trong nhà được mà tôi lén ra sân để nghe.

em ơi! sao em không nghe điện thoại mà tắt máy vậy em? anh lo cho em quá. em ra đầu ngõ gặp anh đi.

sao? anh nói sao?

anh đang đứng trước ngõ nhà em đây nè. em ra nghe anh noi đi, rôi muốn thế nào cũng được mà.

tôi bước ra thì thấy xe của anh đã đậu sẵn ở đó, anh chạy lại nắm lấy tay tôi.

em nghe anh nói đi em.

vì sao anh lừa dối em, vì sao? hu hu hu hu tôi như vỡ oà và ôm chặt lấy anh, vòng tay anh ôm chặt lấy tôi.

em cứ khóc đi, rồi nghe anh giải thích nè.

rồi anh kéo tôi vào trong xe, bật đèn lên, lấy khăn lau nước mắt cho tôi. tôi chỉ biết thổn thức trong lòng, không biết là giận anh hay thương anh nữa. giận anh vì anh đã thề sẽ nói thiệt cho tôi nghe những gì về anh, thương anh vì anh đã chạy từ sài gòn lên khi không gọi được điện thoại cho tôi.


em nghe anh nói nè. anh không muốn nói dối em, nhưng nếu mà anh nói ra thì sao nè. anh biết em là một cậu bé có lòng tự trọng rất cao và cũng tự ti về hoàn cảnh gia đình của em. nếu anh nói về anh thì em có tự tin mà đến với anh không nè.

dạ.

em tha thứ cho anh không?

dạ. bây giờ thì em đã hiểu anh rồi.

anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy. và anh chia tay tôi để về sài gòn.
thế rồi tình cảm của tôi và anh càng ngày càng sâu đậm hơn. có những lúc anh đưa tôi về sài gòn chơi trong ngày thứ 7, chủ nhật. những ngày đó dù rất hiếm hoi nhưng nó tràn đầy hạnh phúc. và mối quan hệ của tôi và anh gia đình tôi cũng đã lờ mờ nhận ra khi anh viếng thăm gia đình tôi, cũng như những lúc anh rước tôi đi chơi.

một hôm mẹ tôi nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống cạnh và nói.

con àh, má biết má sinh ra con không hoàn hảo, mẹ cũng đau lòng lắm, nhưng con hãy nhớ một lời dạy của má là con hãy sống tốt dù trong hoàn cảnh nào con nha! má luôn chờ đón con bằng vòng tay yêu thương rộng mở đó con. hãy về bên má nếu con thấy đau buồn nghe.

nhìn mẹ tôi rưng rưng nước mắt mà lòng tôi quặn đau: má ơi con có muốn thế đâu! ông trời sinh ra con như thế này con đành chịu vậy thôi nhưng con hứa với má là con sẽ sống tốt dù trong hoàn cảnh nào.

rội một hôm tôi được nghỉ, để muốn tạo bất ngờ cho anh tôi đã tự mình đi xuồng sài gòn tìm anh, bước vào nhà anh một cảnh tượng đau lòng nhất đã xảy ra, cảnh tượng mà tôi nghĩ không bao giờ xảy ra. trong nhà anh không chỉ có mình anh mà còn có một cậu bé khác, nhìn cách chăm sóc cậu ta dành cho anh là tôi biết chuyện gì đã xảy ra, anh giật mình quay ra thấy tôi.

kìa em> em sao lại xuống đây! sao xuống mà không báo cho anh biết.

tôi quay đầu chạy mà không biết trời trăng mây gió gì nữa, một mình chạy ra đường leo lên xe bus tìm đường về thẳng tây ninh. về đến nhà, nhà vắng hoe không một người, tôi nằm khóc một mình, trong lúc tuyệt vọng tôi đã muốn tìm đến cái chết để khỏi đau lòng.

một lọ thuốc ngủ,...... tôi bồng bềnh trôi vào giấc ngủ. tôi bay lên và thấy một vùng đất đầy cỏ hoa, trong đó có một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn và anh đang ở trong đó vậy tay đợi tôi ......
tôi không chết mà đau đớn 2 tiếng đồng hồ khi tôi được cấp cứu trong bệnh viện. hết nôn ói lại thụt rửa, đứng trước cái chết tôi lại thấy muốn sống, và tôi đã phải chịu đau đớn trước quyết định ngu ngốc của mình.

tôi nằm bất động suốt một ngày, mệt mỏi và đau đớn, đau trong tim, nỗi đau không ai có thể xoa dịu được. chị gái ở lại bệnh viện chăm sóc tôi, và động viên tôi rất nhiều. không chịu được khi thấy nước mắt tôi không bao giờ ngừng chảy, chị đã báo tin cho anh. và anh đã đến bên tôi, anh là một tổng giám đốc nhưng anh không ngại việc chăm sóc tôi từ đút cháo cho tôi ăn, từ tắm rửa thay đồ cho tôi. vì tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn nên tôi đã cho phép anh chăm sóc tôi khi tôi còn nằm viện, còn khi khoẻ lại tôi sẽ quyết đinh cắt đứt hoàn toàn với anh. và cái ngày đó cũng đến, ngày tôi ra viện tôi dã hẹn anh có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

em muốn nói với anh tất cả và hôm nay em quyết định, chúng mình chia tay anh àh, như thế tốt cho cả anh và em hơn.

em để anh giải thích được không?

anh giải thích gì nữa? như thế cũng đã đủ rôi anh àh.

không em. em chỉ mới thấy chứ em chưa hiểu, em không hiểu gì hết.

chuyện xảy ra cách đây 3 năm anh vô tình quen một cậu bé 17t trong một chuyến công tác, anh và cậu ấy đã thương yêu nhau. gia đình cậu bé biết và cấm tuyệt cậu bé không được quen anh, cậu ta đã bỏ gia đình, bỏ học để đi theo anh. anh và cậu ấy sống với nhau, hàng ngày anh đi làm câu ta ở nhà chăm lo nhà cửa cơm nước cho anh.

thế thì anh và cậu ấy cứ tiếp tục mối quan hệ đó đi, em sẽ là người ra đi mà.

không em. tình yêu của anh và cậu ta không còn nữa, bây giờ nó chỉ là nghĩa vụ của anh với cậu ta mà thôi. vì anh mà cậu ta đã xa gia đình, bỏ lỡ việc học hành.

thôi anh àh, em không muốn là người cướp hạnh phúc của cậu ta.

tình yêu của anh bây giờ là em, vì em trong trắng ngây thơ và không lừa lọc.

thế cậu ta lừa anh àh.

đúng thế, cậu ta không bằng lòng với mối quan hệ vơi anh. có những lúc anh về nhà bất chợt và anh đã bắt gặp cậu ta đang làm tình với người khác ngay trên chiếc giường của anh. và từ đó anh để cậu ta sống trong nhà nhưng anh và cậu ta hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. vì anh không muốn em xảy ra chuyện nên anh dấu em tất cả những chuyện về cậu ta. anh đang tìm cách dàn xếp để chia tay cậu ấy. và khi đó em và anh sẽ không bị một người nào ở giữa hết.

thế những lần anh đưa em về nhà. sao không thấy cậu ta?

những lần đó anh cho cậu ta tiền để đi chơi với bạn bè của cậu ta.

trong những ngày tôi nằm viện, mỗi lúc anh đến là chị tôi hoặc mẹ tôi lại lánh mặt để anh được ở bên tôi. và cuộc nói chuyện cuối cùng kết thúc bằng một câu khẳng định của tôi là:

em biết em xa anh thì em sẽ đau khổ rất nhiều, nhưng em sẽ không đến với anhnếu có người thứ 3. và trong thời gian này anh em mình tạm chấm dứt mối quan hệ này. em cũng muốn hoàn thành chương trình lớp 12 một cách tốt nhất.

anh đồng ý với ý kiến của em. anh sẽ giải quyết vấn đề của cậu kia để đến với em. nhưng em cho phép anh vẫn được lên thăm em nha!

da! chuyện đó thì có thể nhưng vừa phải thôi.

thế rồi anh đưa tôi về nhà, anh vẫn lên nhà tôi chơi thường xuyên và anh xin phép được vào nhà đàng hoàng chứ không phải hẹn hò ở ngoài. nhà tôi vốn kinh tế còn nhiều khó khăn, còn anh lại là người rất tinh tế nên anh đã giúp nhà tôi không ít việc, mỗi lần như vậy tôi lại cằn nhằn anh và gia đình, tôi không muốn vấn đề kinh tế chi phối chuyện tình cảm của tôi và anh, mỗi lần như vậy anh lại đưa ra lý do là bây giờ tạm chấm dứt chuyện tình yêu của anh và tôi nên chuyện giúp đỡ không ảnh hưởng gì hết, và nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ không dám lên nhà tôi nữa. không phải vì tôi ham tiền của, nhưng nếu anh không lên thì tôi bồn chồn không yên, nhớ nhung khủng khiếp và tôi lại im lặng chấp nhận.

anh sắm sửa cho nhà tôi từ cái nhỏ như quạt máy, bóng đèn đến những thứ to lớn, như là chiếc xe máy của chị tôi ( cái này tôi phải bắt chị tôi viết giấy ghi nợ lại cho anh) vì tôi thấy nó quá to lớn. và một điều mà sau này tôi mới biết là anh đã bí mật trả hết số tiền nợ mà gia đình tôi đang mắc nợ, chuyện chỉ được biết khi ba mẹ tôi đi trả nợ thì họ bảo đã có người trả rồi.

và một ngày nọ anh báo tin cho tôi là anh đã giải quyết dứt điểm với cậu kia rồi, tôi không tin thì anh đưa ra bằng chứng là giấy cậu ấy viết đã nhận số tiền 10 000 đô của anh để đi lập nghiệp. nhìn tờ giấy mà tôi xót xa cho anh quá, anh đã phải tốn một số tiền quá lớn để có được tình yêu của tôi, tôi ôm chặt lấy anh và nước mắt tôi ướt đẫm vai anh.

sao em lại khóc khi biết tin này?

em, em , ....

sao nè?

em thấy tiếc khi anh đã bỏ ra số tiền lớn như vậy cũng chỉ vì em.

không em àh. em đừng có nghĩ nữa. anh cũng muốn với số tiền này thì cậu ấy có thể làm lại cuộc đời. dù sao anh cũng đã cướp cậu ấy từ tay ba mẹ cậu ấy. mặc dù cậu ấy có lỗi với anh nhưng anh thấy mình cũng có trách nhiệm với cậu ấy. với lại món tiền đó với anh cũng chẵng đáng là bao nhiêu mà.

tôi chỉ biết im lặng và tự hứa với lòng mình là suốt đời này phải hết lòng yêu thương chăm sóc cho anh. cũng sắp đến kì thi cuối cấp nên tôi tập trung hơn vào việc học, và hầu như anh có mặt thường xuyên ở nhà tôi, sáng đi làm chiều lại ghé thẳng về tây ninh. mỗi lần thấy tôi học khuya là anh lại ngồi gần bên, khi thì mua đồ ăn, khi thì pha sữa, những lúc như vậy má tôi thường nói với tôi.

con àh, con không vẹn toàn nhưng có người thương yêu con hết mình như vậy thì con hãy ráng mà giữ gìn hạnh phúc nghe con. và hãy học cho giỏi để sau này có thể ngửng cao đầu mà sống.

kì thi rồi cũng qua, tôi đạt kết quả tương đối tốt, thi xong anh xin phép gia đình tôi cho đi được phép về sài gòn vừa ôn tập để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. trong những lúc cuối tuần rảnh anh dẫn tôi đến các nhà hàng sang trong để ăn uống vui chơi. và có một lần vừa bước xuống xe thì bỗng có một người xô tới nắm lấy cổ áo tôi và tát vào mặt tôi, tôi choáng váng chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng chửi:

D má mày! mày dám cướp cuốc sống của tao hả? tao sẽ giết mày!

anh vội vàng chạy lại gỡ tôi ra và đầy tôi vào xe, đóng cửa xe và kêu tài xế chạy. dứt bàng hoàng tôi mới kịp nhận ra đó là cậu người yêu trước của anh, tôi chỉ biết khóc, ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh mà khóc.

anh ôm chặt lấy tôi và thì thầm:

hãy khóc đi em, khóc hôm nay để ngày mai chúng ta lại mỉm cười. nếu anh là giọt nước mắt của em thì anh sẽ lăn dài và chạm vào bờ môi của em. còn em là giọt nước mắt của anh thì anh sẽ không bao giờ khóc, anh sẽ giũ nó mãi trong mắt anh, vì khi anh khóc giọt nước mắt đó sẽ lan dài và rớt xuống, khi đó anh sẽ mất em.

tôi nghe như thế và tôi kìm không đước và khóc rất nhiều. thời gian rồi cậu kia cũng không thấy xuất hiện nữa, nên tôi cũng yên tâm hơn. kì nghỉ hè 2 tháng thế mà trôi qua rất nhanh, anh đã dẫn tôi di dạo hết những nơi vui chơi của sài gòn, cho tôi ăn rất nhiều món ngon và lạ, mua sắm cho tôi không biết bao nhiêu là quần áo. hết 2 tháng hè tôi tăng thêm mấy ký, nước da trắng hồng như con gái, ăn mặc thì toàn quần áo shop thời trang.

chu cha! hôm nay mới ngắm lại em nha, thành thiếu gia công tử sài gòn chính hiệu rồi đó heng.

anh kì ghê! chọc em hoài em giận cho coi.

nói đoạn tôi bỏ vào phòng, lên giường nằm. anh vôi bước theo sau.

thôi mà người đẹp, cho anh xin lỗi mà. anh chỉ nói sự thật thôi chứ đâu có thêm bớt gì đâu.

em không biết. nếu anh còn nói vậy, ngày mai em không mặc quần áo này nữa, em sẽ đi phơi nắng cho đen thui hết.

thôi, cho anh xin mà, năn nỉ đó.

hông cho! tôi nói và nằm quay vào vách.

bây giờ em không cho anh xin lỗi phải không? được rồi, cái đó là tùy em đó nha.

nói thế và tôi cũng để im, chỉ chọc anh một chút cho vui chứ ai giận anh bao giờ đâu. tôi cứ nằm thế và thiếp đi lúc nào không biết. tỉnh dậy, quay ra tôi thấy anh đang quỳ dưới sàn nhà, nét mặt đau khổ vô cùng.

sao anh lại quỳ ở đó? anh làm gì kì vậy?

vì em không tha thứ cho anh, nên anh quỳ thế này để mong em tha thứ cho anh.

trời! tôi nghiệp anh quá đi, em đâu có giận anh đâu? em giỡn chút cho vui ấy mà.

nói đoạn tôi chạy đến dìu anh đứng lên, vì quỳ lâu tê cả chân nên bước đi không vững, tôi vội vàng dìu anh nằm lên giường và lấy dầu xoa hai đầu gối cho anh.

úi da!

anh đau hả?

không em, anh la lên vì hạnh phúc đó em. được em chăm sóc thế này thì anh quỳ mỗi ngày luôn đó.

tức mình tôi kí vào chân anh một cái.

úi da! lần này là đau thiệt đó.

hix. quên mất là chân anh đang đau, nhìn anh méo mặt tôi không biết làm sao đành nhẹ nhàng xoa xoa vao chỗ đau.


thời gian hè rôi cũng hết, tôi phải trở về tây ninh để chuận bị cho năm học mới. năm học 12 là năm học quyết định mà. tôi được anh hỗ trợ rất nhiều về mặt tinh thần và vật chất nên tôi học khá lên rất nhiều, được bạn bè tin yêu và kính nể.

rồi kì thi tốt nghiệp cũng sắp cận kề, bàn bè đứa thì làm hồ sơ vào trường này, đứa vào trường kia, và tôi cũng nuôi cho mình một hi vọng, tôi muốn học cái gì đó mà liên quan đến làm đẹp (như trang điểm hoặc thiết kế thời trang) và anh đã hướng cho tôi cũng như ủng hộ tôi hết mình.

một hôm tôi đang ngồi ôn thi thì nhận được tin anh đi công tác trên đà lạt về sài gòn thì bị tại nạn giao thông, một tai nạn thương tâm. tôi đã ngất đi, khi tỉnh dậy tôi nằng nặc khóc lóc đòi ba mẹ cho tôi lên sài gòn để thăm anh

Hãy cảmơn bài viết của Đắc Kỹ bằng cách bấm vào "" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Tình yêu tuổi 16  King

[§☼-Member-☼§]

Đắc Kỹ
Binh mã
Đắc Kỹ

Status:

Status : Đối với kao tình êu là phải chung thủy.....kao là gay nhưng kao êu chỉ 1 ngùk
Tổng số bài gửi : 238
Reputation : 2
Join date : 21/06/2010
Age : 30
Đến từ : thành phố GAY long xuyên

Tình yêu tuổi 16  Ththz11725925rq0
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình yêu tuổi 16 Tình yêu tuổi 16  I_icon_minitimeMon Jul 05, 2010 8:08 pm


bước chân đến cổng bệnh viện mà nước mắt tôi cứ tuôn trào, nhìn thấy anh nằm đó, băng quấn trắng khắp người, tôi như rụng rời chân tay. vì vết thương rất nặng nên họ để anh trong phòng chăm sóc đặc biệt và hạn chế người vào thăm. tôi chỉ được vào thăm và rồi lại ra ngồi ngoài hành lang chờ đến lượt vào thăm kế tiếp. người nhà của anh lúc đầu còn đến nhiều nhưng sau đó thì thưa dần, họ để cho y tá và hộ lý chăm sóc anh.

rồi anh cũng được chuyển sang phòng bình thường, các vết thương ngoài da đã bắt đầu liền sẹo, nhưng anh vẫn chưa tỉnh, thế là tôi được phép vào chăm sóc anh thường xuyên hơn. người nhà của anh thấy tôi chăm sóc anh còn hơn cả họ, thế là họ bảo tôi hãy chăm sóc cho anh, đến bữa họ đưa cơm vào cho tôi. bác sỹ bảo vì trong não anh tụ máu nên anh phải sống thực vật phần đời còn lại, chỉ có một phép nhiệm màu nào đó mới có thể giúp anh trở về cuộc sống bình thương mà thôi. nghe tin đó mà tôi choáng váng.

ông trời ơi sao lại nỡ bắt anh phải chịu như thế, hãy lấy phần đời còn lại của tôi chia đôi ra cho anh một nửa đi.
cho đến tận bây giờ đã hơn một năm anh sống cuộc sống thực vật, chiều chiều sau giờ làm tôi lại ghé nhà anh, tắm rửa cho anh, ngồi xoa bóp cơ thể cho anh, kể cho anh nghe những câu chuyện ở cơ quan, những cau chuyện đời thường mà tôi thấy hàng ngày. anh nằm đó ngày càng teo tóp lại, cơ thể gấy yếu xanh xao lạnh lẽo trong một căn phòng u tối trên tầng 4 của căn nhà. còn những phần còn lại bị những người khác chiếm giữ. họ coi anh là cái gai trong mắt chỉ mong anh sớm chết đi để họ chia nhau cái gia tài kếch xù của anh, và tôi cũng trở thành cái gai trong mắt họ, nhưng ngày nào anh còn sống thì tôi vẫn tiếp tục đến chăm sóc anh vì tôi thương anh yêu anh chứ không phải yêu cái gia sản của anh.

và rồi chuyện kì lạ đã xảy ra, mới tháng trước, trong một buổi chiều mưa gió tôi ghé nhà anh, tắm rửa thay quần áo cho anh rồi bón thức ăn cho anh, rồi tôi lại kể chuyện cho anh nghe, tay tôi nắm lấy tay anh, và rồi bàn tay anh cử động và nắm nhè nhẹ lấy tay tôi, tôi bàng hoàng và vui mừng lay gọi tên anh mãi, hai ni mắt của anh khẽ động đậy hôm sau tôi báo cho bác sỹ biết, ông ấy đã đem anh vào xét nghiệm, chụp, chiếu và khẳng định với tôi là khối máu bầm đã tan hết, việc anh tỉnh lại chỉ là thời gian mà thôi.

cám ông trời đã nghe lời thỉnh cầu hàng đêm của tôi, ông đã rủ lòng thương cho tình yêu của hai chúng tôi. các bạn ơi, hiện giờ thì anh đã tỉnh, đã mở mắt và cử động nhưng rất yếu. tôi hi vọng rằng anh sẽ khỏe lại trong thời gian ngắn nhất

Hãy cảmơn bài viết của Đắc Kỹ bằng cách bấm vào "" nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tiêuđề

Tình yêu tuổi 16

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn ..::Ngọc Long Cung::..  :: You and I :: Truyện ngằn-